CHƯƠNG 29 – BẢN THẢO PHONG CHÂU
Trận đấu trí tại Vịnh Nhiêu với Lý Khuê đã cho Trường Yên một bài học đắt giá về bản chất của những kẻ cơ hội. Nhưng ngay cả khi những sứ quân lớn còn đang toan tính, lòng dân vẫn là ngọn lửa âm ỉ, chờ đợi cơ hội bùng cháy. Bài thơ Bóng Núi đã gieo mầm, và giờ đây, một hạt giống khác đang nảy nở từ chính nơi Lữ Kính đã đặt niềm tin: Phong Châu.
Một buổi chiều u ám, khi gió heo may bắt đầu thổi về từ phía Bắc, một thảo dân ăn vận lam lũ, khuôn mặt khắc khổ vì sương gió nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự kiên định lạ thường, đã đến cổng Trường Yên. Hắn xin gặp Lữ Kính bằng được, tuyên bố có việc cơ mật liên quan đến Phong Châu. Binh lính thấy hắn có vẻ ngoài gầy gò, chân chất, không giống gián điệp, liền báo lên.
Lữ Kính, nghe tin có người từ Phong Châu tìm gặp, lập tức cho người dẫn vào. Trong căn lều dã chiến, vị thảo dân cúi đầu hành lễ, rồi cẩn trọng lấy ra từ trong bọc vải cũ kỹ một cuộn giấy đã sờn rách. Đó là một “bản đồ kho lương” của Kiều Công Hãn, được vẽ tay một cách chi tiết, đánh dấu rõ ràng vị trí các kho chứa lúa gạo, quân lương, thậm chí cả đường vận chuyển và các điểm yếu trong phòng thủ. Bản đồ ấy chính là bằng chứng tố cáo sự tham lam và cất giấu của cải của Kiều Công Hãn, trong khi dân chúng Phong Châu còn đang phải chịu cảnh đói khổ.
"Ngươi là ai? Sao lại có thứ này?" Lữ Kính hỏi, ánh mắt ông sắc bén dò xét từng cử chỉ của người đối diện. Vị thảo dân ngẩng đầu lên. Hắn có gương mặt thư sinh nhưng hằn rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. "Bẩm quân sư, tiểu nhân họ Tăng, là một thư sinh ở Phong Châu." Hắn đáp, giọng khàn khàn. "Năm ngoái, Kiều Công Hãn hạ lệnh tổng động viên, bắt tất cả thanh niên khỏe mạnh đi lính. Tiểu nhân vốn yếu ớt, không muốn cầm gươm giết người vô cớ, nên kháng lệnh. Hắn liền cho người tịch thu hết ruộng đất, bỏ đói cả gia đình tiểu nhân, buộc tiểu nhân phải tha hương."
Lữ Kính im lặng lắng nghe, ánh mắt ông thoáng hiện vẻ cảm thông. Ông hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng dưới ách thống trị của những kẻ sứ quân tham lam. "Vậy ngươi mang thứ này đến giúp ta, là vì muốn trả thù Kiều Công Hãn sao?" Lữ Kính hỏi thẳng, ánh mắt ông dường như muốn xuyên thấu tâm can đối phương.
Thư sinh họ Tăng lắc đầu nhẹ, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lữ Kính, không một chút dao động. "Không phải vì ông, thưa quân sư." Hắn nói, giọng tuy yếu ớt nhưng đầy kiên định. "Tiểu nhân thù hận Kiều Công Hãn, nhưng thù hận đó không lớn bằng nỗi ám ảnh về những người dân vô tội bị bỏ đói. Tiểu nhân đã chứng kiến quá nhiều người gục ngã vì thiếu lương thực, trong khi kho lương của Hãn thì chất đầy. Tiểu nhân không muốn bất cứ người dân nào chịu đói nữa." Hắn nắm chặt bàn tay gầy gò, siết chặt cuộn bản đồ. "Nếu Trung Nghĩa Quân có thể dùng bản đồ này để lấy lại lương thực từ tay Kiều Công Hãn, chia cho dân nghèo, thì đó chính là điều tiểu nhân mong muốn nhất. Thù cá nhân của tiểu nhân không đáng kể, nhưng cái đói của bá tánh thì không thể chịu đựng thêm."
Lời nói của thư sinh họ Tăng đã chạm đến trái tim của Lữ Kính. Nó khẳng định điều ông luôn tin tưởng: lòng dân, sự khổ ải của bá tánh chính là ngọn lửa mạnh mẽ nhất, có thể đốt cháy mọi sự bất công. "Được!" Lữ Kính nói, giọng ông dứt khoát. "Ta sẽ không phụ lòng ngươi và lòng dân Phong Châu."
Ngay sau đó, Lữ Kính lại ngồi vào bàn, trầm tư suy nghĩ. Ông không thể ngay lập tức dùng vũ lực với Kiều Công Hãn, vì điều đó có thể khiến các sứ quân khác càng thêm e ngại. Ông cần một đòn giáng mạnh vào tâm lý, một lời hứa hẹn đủ lớn để lay động cả những kẻ tham lam nhất. Từ bản đồ kho lương của thư sinh họ Tăng, Lữ Kính đã nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Ông nhanh chóng viết một bức thư "Không Triều Ấn" thứ hai, cũng với nét chữ giả danh "Thần Nhân" nhưng lần này gửi riêng đến Kiều Công Hãn. Nội dung bức thư không phải là lời đe dọa, mà là một lời đề nghị hấp dẫn đến khó tin. Trong thư, Lữ Kính không hề nhắc đến việc sẽ tiêu diệt Hãn, mà thay vào đó, ông hứa phong quyền dân chủ cho Phong Châu, nếu Kiều Công Hãn chịu về phe Trung Nghĩa Quân. Hắn sẽ vẫn được giữ quyền cai trị, nhưng quyền lực sẽ được chia sẻ với dân chúng thông qua các hội đồng hào trưởng, tộc trưởng, và các quan chức do dân bầu ra. Thư cũng ám chỉ rằng, nếu Kiều Công Hãn khăng khăng chống đối, bản đồ kho lương của hắn sẽ được công bố, khiến lòng dân Phong Châu nổi dậy và hắn sẽ mất tất cả.
Đêm đó, bức thư được bí mật đưa đi đến Phong Châu. Trường Yên nín thở chờ đợi phản ứng từ Kiều Công Hãn, một người nổi tiếng là khó lường.
Kiều Công Hãn nhận được bức thư, hắn đọc đi đọc lại, sắc mặt lúc xanh lúc tím. "Quyền dân chủ? Chia sẻ quyền lực với lũ dân đen ư?" Hắn gầm lên. "Tên Lữ Kính này điên rồi!" Hắn vừa sợ hãi vì bản đồ kho lương bị lộ, vừa tức giận trước lời đề nghị "vô lý" đó. Hắn chưa trả lời, còn đang lưỡng lự không biết nên làm gì.
Tuy nhiên, tin tức về bức thư "Không Triều Ấn" của Lữ Kính đã lọt ra ngoài. Không rõ bằng cách nào, có lẽ do chính Kiều Công Hãn đã bàn bạc với thân tín mà để lộ, hoặc do nội bộ Phong Châu đã ngầm thông báo. Tin tức này nhanh chóng bay đến Đại La, đến tai Giả Tâm.
Khi nghe được nội dung bức thư, đặc biệt là lời hứa "phong quyền dân chủ" cho Phong Châu, Giả Tâm nổi giận lôi đình. Hắn đập bàn, gầm thét: "Dân chủ? Đinh Bộ Lĩnh và Lữ Kính dám cả gan xúi giục dân chúng làm loạn, lại còn dám hứa phong quyền cho dân? Đây là đại nghịch bất đạo, là đạp đổ vương quyền!" Hắn cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, bởi vì khái niệm "dân chủ" đi ngược lại hoàn toàn với chế độ cai trị độc tài của hắn.
Cơn thịnh nộ của Giả Tâm hướng thẳng vào Kiều Công Hãn. Hắn cho rằng Hãn đã ngầm liên kết với Trường Yên, hoặc ít nhất là đã phản bội hắn bằng cách để lộ thông tin về bức thư. Hắn lập tức ra lệnh: "Hành quyết ngay lập tức sứ giả của Kiều Công Hãn đã gửi lên Đại La!" Đây là một động thái cứng rắn, không chỉ trừng phạt Hãn mà còn là lời cảnh cáo cho tất cả các sứ quân khác đang có ý định dao động. Giả Tâm muốn dập tắt mọi mầm mống nổi loạn, mọi ý nghĩ "chia sẻ quyền lực" đang lởn vởn trong đầu các hào trưởng.
Cuộc đối đầu giữa Trường Yên và triều đình Giả Tâm giờ đây không chỉ là gươm đao mà còn là cuộc chiến của tư tưởng, của ý chí. Mảnh đất Đại Việt đang dần định hình lại, không phải bằng sự thống trị của kẻ mạnh nhất, mà bằng sự lựa chọn của lòng dân.