CHƯƠNG 18 – SÔNG RÉT ĐỔ MÁU

Chiến kỳ "Trung Nghĩa" phấp phới trên ba lộ quân, Trường Yên hùng dũng tiến vào thế công chiến lược. Lộ Bắc của Đinh Điền củng cố Phong Châu, Văn Châu vững chãi. Lộ Tây của Đinh Bộ Lĩnh hướng về Tam Đái, mở ra những triển vọng mới. Thế nhưng, con đường nào cũng có chông gai, và thử thách đầu tiên ập đến với Lộ Nam, do Nguyễn Bặc chỉ huy, trên hành trình củng cố Thần Nông và Yên Mô.

Mùa mưa lũ, sông Rét cuồn cuộn chảy xiết, mang theo phù sa đỏ ngầu và những khúc gỗ trôi dạt. Lộ Nam của Nguyễn Bặc phải vượt qua con sông này để tiến sâu vào vùng đất được cho là an toàn. Nước sông dâng cao, hung tợn như một con thú đói. Việc vận chuyển hậu cần trở nên vô cùng khó khăn, từng chiếc bè, từng gánh lương thực đều phải vật lộn với dòng nước xoáy, khiến tốc độ hành quân bị chậm lại đáng kể. Nguyễn Bặc, với vẻ mặt đầy lo lắng, liên tục đốc thúc binh sĩ. "Mau lên! Phải vượt sông trước khi trời tối!"

Thế nhưng, sự cẩn trọng của Nguyễn Bặc là không đủ. Lã Đường ở Tế Giang, sau "Sơ Chiến Lạc Túy", đã hiểu rõ thái độ của Giả Tâm. Hắn không thể ngồi yên nhìn Trường Yên bành trướng, đặc biệt là khi Lộ Nam tiến sát tới vùng Đông Sơn, một phần lãnh địa quan trọng của hắn. Lã Đường đã phái một đạo quân mai phục tinh nhuệ từ phủ Đông Sơn, do tướng Trịnh Sơn chỉ huy, chờ sẵn bên kia sông Rét. Hắn muốn giáng cho Trường Yên một đòn phủ đầu, thể hiện uy thế của mình.

Khi những chiến sĩ cuối cùng của Lộ Nam đang cố gắng vượt qua chiếc cầu phao tạm bợ, một tiếng còi hiệu sắc lẹm xé toạc không gian. Từ hai bên bờ sông, hàng trăm mũi tên vụt tới, theo sau là tiếng trống trận dồn dập. "Phục kích! Quân địch!" Tiếng Nguyễn Bặc gầm lên, giọng anh khàn đặc. Chiếc cầu phao, vốn đã mong manh vì dòng nước xiết, lập tức bị tấn công. Những nhát rìu, nhát kiếm chém đứt dây thừng. Trong khoảnh khắc, cầu phao bị chặt đứt, những đoạn gỗ và bè mảng chìm nghỉm, cuốn theo tiếng la hét tuyệt vọng của những binh sĩ không may mắn. Những bao lương thực rơi xuống sông, trôi dạt vô vọng theo dòng nước lũ. Quân Trường Yên bị bao vây hoàn toàn, một bên là quân địch đông đảo, một bên là dòng sông Rét hung tợn.

"Chúng ta bị cắt đứt rồi! Không còn đường lui!" Một dân binh tuyệt vọng hét lên. Nguyễn Bặc rút kiếm, ánh mắt quật cường: "Không lùi! Giữ vững trận địa! Đợi viện binh!" Quân của Lã Đường do Trịnh Sơn chỉ huy tràn tới, với khí thế áp đảo. Chúng muốn nghiền nát Lộ Nam ngay tại bờ sông Rét này. Quân Trường Yên, dù ít hơn về số lượng, vẫn kiên cường chống trả. Tiếng vũ khí va chạm chan chát, tiếng gào thét của binh sĩ vang vọng khắp bãi sông.

Trong lúc nguy cấp ấy, một chỉ huy nghĩa binh trẻ tuổi, tên Phan Hổ, với khuôn mặt lấm lem bùn đất và ánh mắt rực lửa, đã đưa ra một quyết định táo bạo. "Nguyễn tướng quân! Để mạt tướng dẫn anh em mở đường máu! Mở đường cho quân chủ lực rút lui!" Phan Hổ hô lớn. "Ngươi định làm gì?" Nguyễn Bặc hỏi, trong mắt đầy vẻ lo lắng. "Chúng ta sẽ liều mình vượt sông, dùng thân người lấp lối cho quân chủ lực! Giữ chân địch để các anh em rút về Thần Nông!" Phan Hổ đáp, giọng anh đầy kiên quyết. Anh quay sang các nghĩa binh của mình: "Ai theo ta? Không sợ chết?" "Chúng tôi theo tướng quân!" Hàng chục nghĩa binh cùng hô vang, ánh mắt họ không chút sợ hãi. Họ biết đây là con đường không có lối về.

Một toán nghĩa binh nhỏ bé, nhưng dũng cảm phi thường, do Phan Hổ dẫn đầu, lao xuống dòng sông Rét đang gầm thét. Họ không dùng bè mảng, mà dùng chính thân mình, kết thành một hàng rào người giữa dòng nước xiết, cố gắng giữ vững để quân chủ lực của Nguyễn Bặc có thể lần lượt vượt qua, rút lui về Thần Nông. Quân của Trịnh Sơn bắn tên như mưa, nhưng những nghĩa binh quả cảm vẫn kiên cường đứng vững.

Đó là một trận chiến đẫm máu. Từng người, từng người trong toán nghĩa binh của Phan Hổ ngã xuống, bị dòng nước cuốn trôi hoặc bị tên địch xuyên thủng. Máu nhuộm đỏ cả một khúc sông Rét, hòa lẫn với màu nước lũ. Nguyễn Bặc nhìn cảnh đó, nước mắt chảy dài trên má, nhưng anh biết không thể dừng lại. "Rút! Rút lui! Nhớ lấy máu của anh em hôm nay!" Anh gào lên, thúc giục quân lính vượt sông. Phan Hổ, vị tướng quân trẻ tuổi đầy quả cảm, đã hy sinh ngay tại tuyến hậu, mình dính đầy tên đạn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía trước, giữ vững vị trí cho đến giây phút cuối cùng. Sự hy sinh của anh đã mua đủ thời gian, đủ đường sống cho quân chủ lực của Lộ Nam rút lui an toàn về Thần Nông. Chiến thắng của Lã Đường là một chiến thắng đẫm máu, và hắn không thể hoàn toàn vui mừng.

Tin tức về thất bại đầu tiên của một cánh quân Trường Yên, đặc biệt là cái chết của tướng Phan Hổ, đã nhanh chóng bay về Trường Yên. Đinh Bộ Lĩnh nghe xong, khuôn mặt anh trầm mặc, đôi mắt đỏ hoe. Anh không thể tin được rằng một người anh em, một vị tướng tài ba, lại ngã xuống như vậy.

Vài ngày sau, khi dòng sông Rét đã bớt hung hãn hơn, Đinh Bộ Lĩnh đích thân dẫn một đoàn người đến bờ sông, nơi máu của các nghĩa binh vẫn còn vương lại trên những phiến đá. Anh lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, nhìn dòng sông cuộn chảy, tưởng nhớ những người đã ngã xuống. Rồi anh ra lệnh cho binh sĩ dựng một tấm bia đá lớn ngay cạnh bờ sông, nơi Phan Hổ đã hy sinh.

Trên bia đá, Đinh Bộ Lĩnh tự tay khắc những dòng chữ sâu sắc, như một lời thề, một lời nhắc nhở cho muôn đời sau:

“Dân ngã máu, chớ để máu phí.”

Câu nói đó không chỉ là lời tri ân những người đã hy sinh, mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả. Máu của họ đã đổ, không phải để chết vô nghĩa, mà để khai mở con đường chính nghĩa. Đinh Bộ Lĩnh thề sẽ không bao giờ để máu xương của dân chúng phải đổ xuống một cách vô ích. Nỗi đau mất mát này không làm anh chùn bước, mà càng hun đúc thêm quyết tâm trong lòng người thủ lĩnh "Trung Nghĩa Hành Đạo Quân" để đòi lại công bằng, để xây dựng một tương lai nơi không còn cảnh dân lành phải đổ máu vô tội.