CHƯƠNG 16: SƠ CHIẾN LẠC TÚY

Sau Hội nghị Vạn Thạch, với danh xưng "Trung Nghĩa Hành Đạo Quân" và sự đồng lòng của các hào trưởng, Trường Yên bước vào giai đoạn củng cố và mở rộng ảnh hưởng. Mục tiêu tiếp theo của họ là vùng Lạc Túy, một vùng đất trù phú nằm ở phía tây, giáp ranh với Tế Giang của Lã Đường. Đây là khu vực chiến lược, nơi có nhiều hào trưởng địa phương vẫn còn lưỡng lự, chưa ngả về phe nào.

Đinh Bộ Lĩnh và Lữ Kính quyết định cử Tô Ẩn dẫn một sứ bộ sang Lạc Túy. Với tài ăn nói khéo léo, khả năng thấu hiểu lòng người và lý lẽ vững chắc, Tô Ẩn được xem là người phù hợp nhất để thuyết phục các hào trưởng nơi đây. Trong căn lều chỉ huy, Lữ Kính đặt tay lên vai Tô Ẩn: "Chuyến đi này hiểm trở, Tô Ẩn. Lạc Túy gần Tế Giang của Lã Đường. Hắn tuy ngoài mặt giữ trung lập với Giả Tâm, nhưng nội tâm vẫn đề phòng ta. Ngươi phải cẩn trọng." Tô Ẩn khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định: "Quân sư yên tâm. Sống chết vì đại nghĩa, Ẩn này không hề nao núng. Điều quan trọng là phải cho họ thấy được sự chân thành của Trường Yên, và sự tàn bạo của Giả Tâm." "Ngươi chỉ mang theo năm mươi quân hộ tống. Mục đích chính là ngoại giao, không phải phô trương vũ lực." Đinh Bộ Lĩnh dặn dò, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng cho người bạn của mình. "Mọi việc cẩn trọng. Nếu gặp hiểm nguy, hãy bảo toàn lực lượng và rút lui." "Vâng, chủ công!" Tô Ẩn đáp, giọng dứt khoát.

Tuy nhiên, tin tức về sứ bộ của Trường Yên nhanh chóng rò rỉ đến tai Giả Tâm. Hắn lập tức sai người truyền lệnh cho Lã Đường ở Tế Giang. "Lã Đường! Ngươi phải chặn đứng phái đoàn của Trường Yên tại Lạc Túy! Hắn dám cử sứ giả đi chiêu dụ, ta sẽ cho hắn biết mùi vị phản nghịch! Đây là cơ hội để ngươi thể hiện lòng trung thành với triều đình!" Lã Đường nhận lệnh, trong lòng không khỏi khó xử. Hắn vẫn muốn giữ thực lực, nhưng cũng không dám làm trái ý Giả Tâm. Cuối cùng, hắn cử một vị phó tướng, tên Trịnh Hoài, dẫn theo năm trăm tinh binh, bí mật đi trước, đặt phục kích trên đường tới Lạc Túy.

Phái đoàn của Tô Ẩn lặng lẽ tiến vào vùng Lạc Túy. Trời đã về chiều, những tia nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, vẽ lên mặt đất những vệt sáng tối đan xen. Con đường mòn dẫn qua dãy núi Trấn Hồn hiểm trở, hai bên là vách đá dựng đứng và rừng cây rậm rạp, nơi hoàn hảo cho một cuộc phục kích. Tô Ẩn đi giữa đoàn, ánh mắt luôn cảnh giác quan sát xung quanh. Quân hộ tống, dù ít ỏi, vẫn giữ đội hình chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó.

Khi đoàn người đi đến một con dốc nhỏ, tiếng chim muông đột ngột im bặt. Một cảm giác bất an ập đến. "Dừng lại!" Tô Ẩn hô lớn. Ngay lập tức, một trận mưa tên từ hai bên sườn núi lao xuống, xé toạc không khí. "Phục kích! Vòng tròn phòng ngự!" Một đội trưởng dân binh hét lên. Quân hộ tống của Tô Ẩn, tuy ít về số lượng, nhưng đều là những người đã trải qua các trận chiến ở Trường Yên, có kinh nghiệm và ý chí kiên cường. Họ nhanh chóng tạo thành một vòng tròn khép kín, giương khiên, dùng gậy tre và giáo mác chống đỡ. Tiếng tên xé gió, tiếng va chạm của vũ khí vang lên dồn dập. "Bọn chúng bao nhiêu?" Tô Ẩn hỏi, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm. "Không rõ số lượng, nhưng rất đông, thưa ngài! Chúng là quân của Tế Giang!" Đội trưởng đáp, giọng hổn hển. Tướng Trịnh Hoài của Lã Đường đứng trên cao, nhìn xuống đoàn người bị vây hãm. Hắn cười khẩy: "Cố gắng làm gì cho phí sức! Một lũ giẻ rách dám chống đối triều đình sao? Mau giết sạch chúng, đừng để ai sống sót!" Hắn thúc giục quân lính xông lên. Quân của Trịnh Hoài đông gấp mười lần, liên tục dồn ép, khiến vòng phòng ngự của Trường Yên dần co hẹp lại. Tô Ẩn và quân lính của anh bị mắc kẹt, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Tại Trường Yên, khi trời đã sẩm tối, một lính trinh sát hớt hải phi ngựa về, người dính đầy bùn đất, mặt tái mét. "Bẩm chủ công! Sứ bộ của Tô Ẩn... bị phục kích ở núi Trấn Hồn! Quân Lã Đường… rất đông! Tình thế nguy cấp!" Đinh Bộ Lĩnh nghe tin, khuôn mặt anh biến sắc. "Cái gì?! Lã Đường dám ra tay ư?!" Anh đứng bật dậy, không chút do dự. "Nguyễn Bặc! Đinh Điền! Mau tập hợp 200 quân tinh nhuệ nhất! Chuẩn bị ngựa! Ta sẽ đích thân đi cứu viện!" "Chủ công! Đường đi hiểm trở, đêm tối khó lường, lại chỉ 200 quân..." Nguyễn Bặc lo lắng. "Không còn thời gian!" Đinh Bộ Lĩnh gầm lên, ánh mắt anh rực lửa. "Tô Ẩn là huynh đệ của ta! Ta không thể bỏ rơi huynh ấy! Mau! Chuẩn bị ngay!" Trong đêm tối, Đinh Bộ Lĩnh cùng Nguyễn Bặc, Đinh Điền và 200 quân tinh nhuệ Trường Yên cưỡi ngựa như bay, băng qua những con đường mòn quen thuộc trong núi, men theo lối tắt mà chỉ những người Trường Yên thông thuộc mới dám đi. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập trong màn đêm tĩnh mịch, như một cơn lốc thổi qua rừng sâu.

Khi đến gần núi Trấn Hồn, tiếng va chạm vũ khí và tiếng la hét vẫn vọng lại. Đinh Bộ Lĩnh lập tức nhận ra vị trí phục kích. "Đánh bất ngờ từ lưng núi! Đánh thẳng vào giữa đội hình địch! Giải vây cho Tô Ẩn!" Quân của Đinh Bộ Lĩnh bất ngờ từ trên lưng núi Trấn Hồn đánh ập xuống, như một cơn bão tố. Tiếng hô xung trận vang dội, khí thế hừng hực. Quân của Trịnh Hoài đang dồn ép Tô Ẩn thì hoàn toàn bất ngờ. Chúng không ngờ lại có viện binh xuất hiện từ hướng không ai ngờ tới. "Cái gì?!" Trịnh Hoài kinh hãi, hắn không kịp phản ứng. "Viện binh?! Từ đâu tới?!" Đinh Bộ Lĩnh xông vào trận chiến như một vị thần. Anh vung gậy tre quen thuộc, mỗi nhát đánh đều mang theo sức mạnh phi thường, đánh bật quân địch. Anh nhanh chóng tìm thấy Tô Ẩn đang cố thủ cùng đội quân nhỏ bé. "Tô Ẩn! Huynh không sao chứ?!" Đinh Bộ Lĩnh vừa đánh vừa hỏi. "Chủ công! Ngài đã đến!" Tô Ẩn vui mừng khôn xiết, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc trước sự xuất hiện thần tốc của Đinh Bộ Lĩnh. Quân của Lã Đường hoàn toàn tan rã trước sự tấn công bất ngờ và mãnh liệt của Đinh Bộ Lĩnh. Trịnh Hoài hoảng loạn, cố gắng tập hợp tàn quân để rút chạy. Cuộc giải cứu diễn ra chớp nhoáng, cứu đoàn sứ giả thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Sau trận chiến, Tô Ẩn và đoàn sứ giả cùng Đinh Bộ Lĩnh rút về một ngôi làng nhỏ ở Lạc Túy để nghỉ ngơi và củng cố lại. Tô Ẩn, tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ, anh đi đến một ngôi nhà trống trong làng, lấy giấy bút ra. Anh không đi gặp các hào trưởng ngay, mà quyết định để lại một bức thư công khai. Bức thư được viết với những lời lẽ mạnh mẽ, được dán ở cổng làng, nơi ai cũng có thể đọc được.

Nội dung bức thư, ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, như một lời tuyên ngôn và thách thức:

“Kẻ sát sứ là nghịch, kẻ cưu mang dân là hiền. Đất này rồi sẽ nghiêng về đâu?”

Lời lẽ đó nhanh chóng lan truyền khắp Lạc Túy. Người dân Lạc Túy đã chứng kiến cảnh quân Lã Đường hành động hung hãn, tàn bạo, và sau đó là sự xuất hiện thần tốc của Đinh Bộ Lĩnh để cứu người bạn của mình. Họ thấy rõ sự khác biệt giữa "nghịch" và "hiền". Bức thư của Tô Ẩn không chỉ là một lời buộc tội, mà còn là một câu hỏi đầy trăn trở, buộc những hào trưởng còn trung lập phải tự vấn lương tâm và đưa ra lựa chọn. Cuộc "sơ chiến" nhỏ này, tuy không phải trận đánh lớn, nhưng đã thành công trong việc gieo rắc hạt giống nghi ngờ vào lòng Lã Đường, và đặc biệt là đẩy các hào trưởng Lạc Túy, và cả dân chúng, phải suy nghĩ nghiêm túc về con đường mà họ sẽ đi.