Những thất bại liên tiếp ở Trường Yên khiến Giả Tâm như ngồi trên đống lửa. Hắn không thể chấp nhận việc quyền uy của mình bị thách thức bởi một đám dân binh ô hợp. Hắn quyết định thay đổi chiến lược, không đánh đường bộ hiểm trở nữa, mà chuyển sang đường sông, lợi dụng thế mạnh thủy quân để đánh nhanh, thắng nhanh.
Trong điện Đại La, Giả Tâm ngồi trên ngai, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống các tướng lĩnh. "Mộc Sơn là bài học! Lần này, ta sẽ dùng nước. Thủy đạo Cầu Ngâm thông ra các châu lân cận, ta sẽ cho lũ phản tặc Trường Yên nếm mùi thế nào là thủy chiến của triều đình!" Giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ thù hận. "Ai dám nhận trách nhiệm lần này?"
Một tướng lĩnh trẻ tuổi, tên là Liễu Minh, tự tin bước ra. Hắn vốn là con cháu một danh tướng, chưa từng kinh qua trận mạc lớn nhưng lòng tràn đầy kiêu ngạo. "Bẩm Tể tướng, mạt tướng xin được lĩnh mệnh! Chỉ cần cho mạt tướng đủ binh thuyền, mạt tướng cam đoan sẽ san bằng Trường Yên, bắt sống Đinh Bộ Lĩnh dâng lên Tể tướng!" Giả Tâm nhìn Liễu Minh, khẽ gật đầu. "Tốt! Tốt lắm! Ta sẽ giao cho ngươi ba ngàn thủy binh tinh nhuệ, và hai trăm chiến thuyền lớn nhỏ. Ngươi sẽ chia quân làm hai nhánh. Một nhánh đi thẳng theo tuyến thủy đạo Cầu Ngâm, đánh úp Thần Nông. Nhánh còn lại đánh ngược lên Yên Mô, cắt đứt đường tiếp tế của Trường Yên. Nhớ kỹ, không được phép thất bại!" "Vâng! Mạt tướng xin lĩnh mệnh!" Liễu Minh quỳ xuống, ánh mắt rực lửa tự tin.
Đoàn thuyền của Liễu Minh rầm rộ khởi hành từ Đại La, xuôi theo dòng sông Hồng, sau đó rẽ vào tuyến thủy đạo Cầu Ngâm. Hàng trăm chiến thuyền nối đuôi nhau, lá cờ triều đình phấp phới trong gió, tiếng hò reo vang vọng cả một khúc sông. Một nhánh, do phó tướng Trần Hậu chỉ huy, thẳng tiến về Thần Nông, nơi Giả Tâm muốn trừng phạt những hào trưởng dám quy thuận Trường Yên. Nhánh còn lại, do chính Liễu Minh dẫn đầu, ngược dòng, tiến về Yên Mô, với ý đồ tạo thế gọng kìm, cắt đứt sự chi viện của Trường Yên. Liễu Minh tin rằng với lực lượng áp đảo và lợi thế thủy chiến, hắn sẽ dễ dàng nghiền nát đám dân binh giẻ rách của Đinh Bộ Lĩnh.
Tại Trường Yên, tin tức về cuộc tiến quân đường sông của Giả Tâm nhanh chóng đến tai Lữ Kính. Ông đang cùng Đinh Bộ Lĩnh và Tô Ẩn xem xét bản đồ quân sự trải rộng trên bàn. "Quân sư, Liễu Minh điều quân đánh thủy. Hắn muốn dùng ưu thế binh lực để đánh nhanh." Đinh Bộ Lĩnh nói, ánh mắt anh trầm tư. Lữ Kính khẽ mỉm cười, nụ cười đầy bí hiểm. "Hắn muốn đánh nhanh, ta sẽ cho hắn đánh nhanh. Hắn muốn dùng ưu thế thủy binh, ta sẽ biến ưu thế đó thành mồ chôn hắn." Tô Ẩn nhìn Lữ Kính, ánh mắt tò mò. "Quân sư đã có kế sách?" "Chính là kế 'Ngụy lộ hoàn binh'." Lữ Kính đáp. Ông dùng tay chỉ vào bản đồ. "Thủy đạo Cầu Ngâm không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là khu vực đầm Lục Ninh, nằm gần ranh giới Yên Mô và Thần Nông, nước nông, bùn lầy, lại có nhiều lau sậy và lạch nhỏ. Ta sẽ dẫn hắn vào đó." "Vậy ta sẽ giả vờ phòng tuyến yếu, cho chúng dễ dàng tiến vào." Đinh Bộ Lĩnh hiểu ý. "Chính xác." Lữ Kính gật đầu. "Dân binh sẽ giả vờ chống cự yếu ớt ở các cửa sông, rồi nhanh chóng rút lui, dụ địch vào sâu bên trong đầm. Các thuyền nhỏ của ta sẽ ẩn mình trong các lạch và rừng lau. Khi chúng đã lọt vào bẫy, ta sẽ cho đóng cửa sông, cắt đứt đường lui, và dồn chúng vào đầm lầy!"
Theo kế của Lữ Kính, quân Trường Yên đã dàn dựng một phòng tuyến sông ngòi yếu ớt, chỉ đặt lính gác thưa thớt và cờ hiệu rách rưới, tạo ra vẻ lỏng lẻo, dễ dàng bị phá vỡ. Khi Liễu Minh cùng đoàn chiến thuyền hùng hậu tiến vào, hắn thấy các chốt gác bị bỏ trống, vài tên lính Trường Yên giả vờ chống cự vài nhát rồi bỏ chạy tán loạn. "Ha! Đúng là đám chuột nhắt! Không chịu nổi một đòn!" Liễu Minh cười khẩy, hắn không hề mảy may nghi ngờ. "Toàn quân xông lên! Dồn chúng vào đầm Lục Ninh, không cho kẻ nào thoát!" Hắn thúc giục đoàn thuyền tiến sâu hơn vào thủy đạo Cầu Ngâm, rồi rẽ vào đầm Lục Ninh. Ban đầu, mặt nước khá rộng, nhưng càng vào sâu, dòng chảy càng chậm, nước càng nông, đáy bùn càng đặc quánh. Lau sậy mọc um tùm như một bức tường xanh cao quá đầu người, che khuất tầm nhìn. Các chiến thuyền lớn bắt đầu mắc cạn, tiếng "Rắc! Rắc!" ghê rợn khi mũi thuyền cắm vào bùn.
Trận chiến nổ ra dữ dội tại đầm Lục Ninh. Quân Trường Yên từ những chiếc thuyền nhỏ ẩn mình trong lau sậy, bất ngờ xông ra. Chúng không dùng cung nỏ hay giáo dài, mà dùng những cây sào tre dài, móc vào mạn thuyền địch, kéo chúng vào sâu hơn trong bùn lầy. Thủy binh triều đình, vốn quen chiến đấu trên sông nước rộng, nay bị mắc kẹt giữa đầm lầy, không thể di chuyển. Chiến xa lầy, những chiếc xe công thành nhỏ được đặt trên thuyền để phá chốt, nặng nề đổ nghiêng, mắc kẹt trong bùn. Cung bị ẩm, những chiếc cung mạnh nhất của chúng, do độ ẩm của đầm lầy, dây cung bị giãn, mũi tên bay không chính xác, nhiều mũi tên cắm phập vào lau sậy vô dụng. Đao chém không trúng, trong không gian chật hẹp, trơn trượt của bùn lầy, những nhát chém mạnh mẽ của kiếm, đao không thể tung hết sức, liên tục chém vào không khí hoặc vào chính đồng đội đang vùng vẫy.
"Lùi lại! Lùi lại ngay!" Liễu Minh gào thét, nhưng vô vọng. Đoàn thuyền của hắn bị bao vây, bị kẹt chặt. Quân Trường Yên, quen thuộc địa hình đầm lầy, như những con cá trơn trượt lướt đi giữa lau sậy, linh hoạt tấn công từ mọi phía. Từng chiếc thuyền địch bị vô hiệu hóa, binh lính triều đình bị đẩy vào cảnh khốn cùng, hoảng loạn tột độ.
Trận chiến kết thúc chóng vánh, không có nhiều tiếng gươm đao va chạm, chỉ có tiếng kêu la tuyệt vọng của quân lính triều đình và tiếng bùn quánh đặc bị xáo trộn. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của Trường Yên. Liễu Minh, viên tướng chỉ huy kiêu ngạo, sau một hồi chống cự yếu ớt, đã bị dân binh Trường Yên bắt sống, trói gô và đưa về dinh trại. Thắng lợi này không chỉ củng cố vị thế của Trường Yên mà còn khiến các vùng trung lập bắt đầu thực sự dao động.
Tại Đại La, Giả Tâm nhận được tin báo về thất bại thảm hại ở Cầu Ngâm, và đặc biệt là việc Liễu Minh bị bắt sống. Hắn đập bàn, một tiếng "RẦM!" vang vọng cả chính điện. "Bắt sống? Hắn dám để mình bị bắt sống sao?!" Giả Tâm giận dữ đến tột độ, hai mắt hắn long lên sòng sọc. "Đồ vô dụng! Thật mất mặt!" Hắn gầm lên, muốn xé nát bản tấu. Sự tự tin trước đó của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoang mang và lo sợ.
Cùng lúc đó, tại Thanh Hóa và Tế Giang, các sứ quân Đỗ Cảnh Thạc và Lã Đường nhận được tin báo. "Liễu Minh bị bắt sống ư?" Đỗ Cảnh Thạc khẽ nhếch mép. "Quân triều đình xem ra không còn là mối đe dọa như xưa." Lã Đường cũng gật gù: "Kẻ nào tự phụ, kẻ đó sẽ phải trả giá. Giả Tâm nghĩ ta ngu sao, mà dốc toàn lực cho hắn?" Các hào trưởng, các quan lại ở những vùng trung lập khác, khi nghe tin, đều bắt đầu ngầm trao đổi. "Trường Yên mạnh đến vậy sao?" "Đinh Bộ Lĩnh không hề xưng vương, chỉ lo cứu dân. Chẳng lẽ, thiên hạ đã có hy vọng mới?" Lòng người bắt đầu nghiêng ngả, cán cân quyền lực dần dịch chuyển.
Sau chiến thắng Cầu Ngâm, không khí tại Trường Yên tràn ngập niềm vui. Đinh Bộ Lĩnh và các tướng sĩ không ăn mừng quá lớn, bởi họ hiểu rằng cuộc chiến còn dài. Tuy nhiên, sự ủng hộ của dân chúng xung quanh là điều khiến họ ấm lòng nhất. Từ các làng mạc lân cận, người dân, những người nông dân chất phác, những người thợ thủ công, mang đến những lễ vật giản dị nhưng chất chứa tình nghĩa: bó lúa nếp thơm, rổ khoai sắn tươi rói, vài con gà béo, chiếc bánh trái tự làm. Họ không chỉ đến để chúc mừng, mà còn để bày tỏ lòng biết ơn và sự tin tưởng tuyệt đối.
Một bà lão tóc bạc phơ, tay run run đặt một giỏ trứng gà lên bàn, nhìn Đinh Bộ Lĩnh với ánh mắt đầy hiền từ. "Đinh chủ công, ngài đã giữ được đất của chúng tôi. Ngài là quân giữ đất!" Một thanh niên cường tráng, tay cầm bó măng tươi, mạnh dạn nói: "Ngài không chỉ giữ đất, mà còn giữ được lòng người. Ngài là người giữ lòng!"
Những lời nói mộc mạc, chân thành ấy vang lên trong khu trại dã chiến, khiến Đinh Bộ Lĩnh và các cộng sự xúc động. Lữ Kính khẽ mỉm cười. Ông hiểu rằng, đó không chỉ là những lời khen tặng đơn thuần, mà là sự công nhận, là niềm tin vô giá mà Trường Yên đã giành được. Đó là sức mạnh thực sự, bền vững hơn vạn lần binh lực hay quyền uy giả dối. Nó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho con đường mà Đinh Bộ Lĩnh đã chọn: không xưng vương, chỉ cứu dân, và quan trọng nhất, bảo vệ đạo.