CHƯƠNG 11: MẠC LỆNH VẠN CHÂU

Chiến thắng vang dội ở Trường Yên và cuộc mật hội thành công ở Thần Nông đã thổi bùng lên ngọn lửa kháng cự, nhưng đồng thời cũng châm ngòi cho sự phẫn nộ tột cùng từ Đại La. Tại chính điện Hoàng Thành, Giả Tâm đang đứng trước bản đồ Đại Việt, những ngón tay hắn gõ nhịp liên hồi lên các châu mục. Hắn không nói một lời, nhưng khuôn mặt hắn đã tím bầm vì tức giận. Tin tức về "Bình Sơn Thệ Minh" và việc các hào trưởng Thần Nông quy thuận Trường Yên đã được mật báo về. Giả Tâm không thể tin nổi những kẻ "dân đen" lại dám công khai thách thức uy quyền của hắn đến vậy.

Hắn quay phắt lại, ánh mắt rực lửa quét qua những quan lại đang quỳ rạp dưới chân. "Trường Yên! Cái lũ sâu bọ bám víu ở cái xó núi đó! Chúng dám thách thức ta? Ta đã 'khai sát môn', vậy mà chúng vẫn còn ngo ngoe!" Giọng hắn khàn đặc, mỗi từ đều như được nặn ra từ kẽ răng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tôn Hào, viên tướng thân cận nhất. "Ngươi, chuẩn bị ban bố 'Toàn đạo nghị lệnh'! Phải cho lũ ngu muội kia biết, Hắc Văn Luật của ta là kim chỉ nam, là luật trời! Kẻ nào không chấp thuận, kẻ đó là 'ngụy phản', là nghịch tặc! Không thể dung tha!"

Một sắc lệnh khẩn được ban bố, mang tên “Toàn đạo nghị lệnh”, được đóng triện son đỏ chói và dán khắp các châu, huyện. Nội dung của nó không thể rõ ràng hơn: phàm ai không chấp nhận, không tuân theo Hắc Văn Luật – bộ luật hà khắc do Giả Tâm ban hành – sẽ ngay lập tức bị liệt vào hàng “ngụy phản”, ngang hàng với những kẻ mưu đồ lật đổ triều đình, và sẽ bị trừng phạt không khoan nhượng. Lệnh này không chỉ nhằm vào Trường Yên mà còn là đòn răn đe các thế lực cát cứ khác, buộc họ phải bày tỏ lòng trung thành một cách rõ ràng.

Áp lực từ Đại La lập tức lan tỏa khắp nơi. Các sứ quân lớn như Lã Đường ở Tế Giang và Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động Giang, vốn có thế lực mạnh và lòng dân ủng hộ, nhận được tối hậu thư từ Giả Tâm. Họ không muốn dính líu quá sâu vào cuộc chiến giữa Giả Tâm và Đinh Bộ Lĩnh, bởi cả hai đều hiểu rằng đây là cuộc chiến không có hồi kết, và việc đứng về phe nào cũng có thể mang lại hiểm họa khó lường. Họ đã chứng kiến sự tàn bạo của Giả Tâm, nhưng cũng không thể bỏ qua uy thế triều đình, dù chỉ còn là cái vỏ.

Trong phủ của Lã Đường tại Tế Giang, khuôn mặt ông ta nhăn lại vẻ khó chịu khi đọc bức công văn hỏa tốc. "Lại cái lệnh này! Hắn muốn ta đem quân đi làm bia đỡ đạn cho hắn sao? Đỗ tướng quân, ngươi thấy thế nào?" Đỗ Cảnh Thạc, người có dáng vẻ uy nghi, ánh mắt sắc bén, nhấp một ngụm trà nóng. "Giả Tâm đã phát điên rồi. Hắn muốn chúng ta 'xuất binh danh nghĩa' để trấn an các châu ven, để chứng tỏ uy quyền của hắn vẫn còn, và để thăm dò lòng trung thành của chúng ta." Lã Đường đập nhẹ tay xuống bàn trà: "Nhưng nếu không xuất binh, hắn sẽ chụp cho ta cái mũ 'ngụy phản'. Hắn đã 'khai sát môn', sẽ không ngần ngại làm thật." Đỗ Cảnh Thạc trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta nghĩ, chúng ta không thể không điều quân đi. Nhưng không phải là quân tinh nhuệ, cũng không phải là tướng chủ chốt. Hãy cử các phó tướng, mang theo những đội quân mới chiêu mộ, thiếu kinh nghiệm. Giữ binh chính ở bản địa. Vừa là để Giả Tâm khỏi nghi ngờ, vừa là để không tổn hại thực lực của mình." Lã Đường gật gù: "Kế này ổn. Ta sẽ cử Hứa Đồng đi. Ngươi cử ai?" "Ta sẽ cử Nguyễn Hiền." Đỗ Cảnh Thạc đáp. "Dù gì, quân ta cũng cần có động thái. Chỉ là, chúng ta sẽ không thực sự tham chiến vào việc 'đàn áp phản tặc' mà hắn mong muốn."

Hai sứ quân lớn, tuy không muốn nhưng vẫn phải điều quân đi, nhưng chỉ là các tướng phụ và những đội quân vừa mới chiêu mộ, ít kinh nghiệm trận mạc, mục đích chủ yếu là để "trấn an các châu ven" và giữ thể diện cho Giả Tâm, đồng thời tránh cho mình cái mác "ngụy phản". Họ giữ vững binh chính, những đội quân tinh nhuệ và các tướng lĩnh chủ lực tại bản địa, tựa như đang chơi một ván cờ lớn với Giả Tâm.

Trong khi đó, tại Trường Yên, tin tức về các động thái của Lã Đường và Đỗ Cảnh Thạc nhanh chóng được mật thám báo về cho Lữ Kính. Vị quân sư này đang ngồi bên bàn đá, nét chữ trên tấm bản đồ quân sự trải rộng trước mặt ông rõ ràng như vẽ. "Quân sư, Lã Đường đã điều quân do Hứa Đồng chỉ huy tiến về Tế Giang Nam. Đỗ Cảnh Thạc cũng cử Nguyễn Hiền dẫn quân đi trấn giữ vùng Ái Châu." Một lính trinh sát báo cáo, giọng đầy vẻ lo lắng. Đinh Bộ Lĩnh, đang đứng bên cạnh, nhíu mày: "Vậy là hai sứ quân đó đã cúi đầu trước Giả Tâm sao? Hay chúng vẫn còn do dự?" Lữ Kính khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. Ông chậm rãi đặt bút xuống bản đồ. "Không, chủ công. Ngược lại là đằng khác." Ông đưa tay chỉ vào bản đồ. "Chúng vẫn chưa một lòng theo Giả Tâm. Hứa Đồng và Nguyễn Hiền đều là những phó tướng trẻ, ít kinh nghiệm trận mạc. Quân của chúng cũng chỉ là lính mới. Hai sứ quân này đang giữ thực lực. Chúng điều quân đi, chỉ để cho Giả Tâm một cái cớ, để tránh bị hắn chụp mũ 'ngụy phản' mà thôi." Ánh mắt Lữ Kính lấp lánh sự tinh quái. "Đây chính là kẽ hở, là kẽ răng mà ta sẽ xiên kiếm." Lời nói của ông mang theo một sự tự tin lạnh lùng, đầy toan tính. Đinh Bộ Lĩnh gật gù, hiểu ra ý đồ sâu xa của quân sư. Mối rạn nứt trong liên minh của Giả Tâm chính là cơ hội cho Trường Yên.

Và rồi, sự nghi ngờ của Lữ Kính đã trở thành hiện thực. Để dập tắt hoàn toàn mọi ý chí phản kháng và thắt chặt kiểm soát, Giả Tâm ban ra một mệnh lệnh cuối cùng, một đạo lệnh mang tính tuyệt đối, được gọi là “Mạc Lệnh”. Đây là một ấn triện lớn, có sức nặng và uy quyền như mệnh vua, được dán khắp các châu, huyện, thôn, xã trên toàn Đại Việt. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại có sức nặng ngàn cân: “Trường Yên – phản địa, kẻ theo – tru di.”

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, nhưng “Mạc Lệnh” đã chính thức đóng sập cánh cửa hòa đàm, đẩy cuộc chiến vào một vực thẳm không còn đường lùi. Trường Yên giờ đây không chỉ là "ngụy phản" mà đã bị coi là "phản địa" – vùng đất phản nghịch, kẻ nào dám bén mảng hay có liên hệ đều sẽ bị "tru di" – diệt toàn bộ dòng tộc. Sắc lệnh khắc nghiệt ấy, được ban ra từ Đại La, như một lời tuyên chiến cuối cùng, tuyên bố Giả Tâm sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nghiền nát ngọn cờ "Trung Nghĩa" và những con người đứng sau nó. Khắp các nẻo đường, người dân đọc được "Mạc Lệnh" đều rùng mình. Nỗi sợ hãi tột độ bao trùm, nhưng sâu thẳm trong lòng những người đã chứng kiến sự tàn bạo của Giả Tâm, một ngọn lửa căm phẫn lại bùng lên, âm ỉ và khó dập tắt.